“Người ta”
ngày đó thường ôm đàn và tha thiết hát những bản tình ca, vào những buổi
picnic hay họp mặt bạn bè. Trong khi em uống từng lời trầm bổng của
“người ta”, thì “người ta” cũng uống cái nhìn đăm đắm từ mắt em. Bao
nhiêu năm trôi qua, hồi ức tuyệt đẹp trong em luôn đi cùng suy nghĩ: “Sao trên đời lại có người đồng cảm với em đến thế?!”.
Anh hay chu môi, nhướng mắt, nghiêng bên
này, lắc bên kia để minh họa cho bài nhạc thiếu nhi của con, trong
những tối cả nhà quây quần trước giờ ngủ. Giọng anh ư ử hòa theo, đôi
khi trật nhịp khiến cu con ngừng lại phản đối.
“Người ta” ngày đó mê mải những chuyến
đi xa, những món quà lưu niệm đến từ nhiều vùng miền khác. Chiếc ba lô
bạc thếch, cái nón kết đội lệch, cả điếu thuốc hút dở ngậm hờ bên khóe
miệng, đều toát lên nét phong trần. Mỗi năm em lại giở những tấm ảnh ố
vàng nơi đáy tủ ra xem và vu vơ nhớ...
Anh bảo, anh chưa bao giờ rời xa gia đình lâu hơn một ngày mà cảm thấy dễ chịu. Chuyến du lịch dù dài dù
ngắn, những cuộc vui dù lớn hay nhỏ, anh đều thích có đủ ba người. Nhiều
lần em ngạc nhiên khi anh ra đầu ngõ chơi vài ván cờ cũng gọi điện về
nắm “tình hình” hai mẹ con em...
Em nhớ “người ta” có chiếc máy
ảnh thuộc hàng khủng nhưng hiếm khi nào “người ta” chịu chụp em. Sở
thích ghi hình cỏ cây hoa lá khiến “người ta” sẵn sàng lăn lê trong bụi
rậm hay cheo leo nơi bờ dốc.
Anh không thể chịu được nếu xa em dù chỉ là một ngày (Ảnh minh họa)
Anh không có máy chụp hình. Đi đâu thấy
cảnh đẹp, anh níu hai mẹ con lại để lưu niệm vào điện thoại của anh rồi
thỉnh thoảng bấm xem, cười tủm tỉm. Anh đặt khung hình hai mẹ con trên
bàn làm việc, để hình em trong ví, treo đầy tường nhà facebook những tấm
ảnh gia đình... Anh đùa: “Để các cô biết là anh đã có... chính chủ”.
“Người ta” có thể nói yêu em mỗi ngày,
tặng hoa cho em hàng tuần, tặng quà cho em mỗi tháng. “Người ta” không
chỉ thề non hẹn biển, “người ta” còn hứa không bao giờ thay đổi chính
bản thân...
Anh chưa khi nào nói một lời thương, chỉ
hôn lên tóc em khi ngỡ em đã ngủ. Anh thường xuyên quét giùm em phòng
khách, rửa giùm em đống chén đĩa, phơi giùm em thau đồ. Và luôn giành
chơi với con cho em tranh thủ ngả lưng...
Nhưng “người ta” thay đổi 180 độ
sau khi kết hôn, để biết bao lần em không tin “người ta” với anh là một.
Sự thay đổi này lại khiến em nhận ra mình may mắn, khi được yêu thương
bằng nhiều cách, bởi chính một người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét